TRUYỆN KẾT HÔN ANH CÓ DÁM KHÔNG
Kết Hôn, Anh Có Dám Không? –
Chương 01
Tình yêu của bọn họ, hôn lễ của
chúng tôi
1.
Trong cuộc đời, mỗi người đều
phạm phải rất nhiều sai lầm, mà
thường sau khi mắc sai lầm đầu
tiên, người ta luôn phải dùng vô số những sai lầm khác để “chữa cháy”. Giống như việc tôi kết hôn với Cố Đại Hải vậy, một lời nói dối để đổi lấy một ông chồng, cũng có thể xem đây là một món hời. Vào tháng sáu năm đó, trước sinh nhật tôi đúng ba ngày, tôi mặc bộ váy màu đỏ rực, đầu ngón tay dán urgo, tham dự một hôn lễ như trong mơ.
Tôi vẫn bảo việc quen biết Cố Đại
Hải đúng là một kì tích: một đám
cưới đau lòng lại tạo nên câu chuyện của chúng tôi.
2.
“Em ơi, tóc em phải cắt ngắn hết
sao?”. Anh chủ tiệm cắt tóc sai cậu thợ phụ đến hỏi tôi.
“Ừ, cắt ngắn hết đi!”. Đang chúi đầu đọc quyển tạp chí Rayli dày cộp, tôi ngẩng lên. “Nhưng mà… cắt xong thì nhớ bó lại phần tóc thừa nhé, để em mang đi!”
“Em không thấy tiếc sao? Đã dài thế này rồi mà”. Anh chủ tiệm vừa giúp tôi buộc tóc vừa xuýt xoa. “Thứ mà mình không cần nữa thì giữ lại làm gì chứ?”. Tôi đáp luôn. “Ờ, thế anh bắt đầu cắt nhé!”. Gương mặt đẹp trai của anh ta có chút ngần ngại.
“À, anh cắt đều phần đuôi tóc cho em rồi hãy bó phần tóc thừa đó lại nhé! Em định mang đi tặng đấy”. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là khách hàng kỳ quái nhất của tiệm trong ngày hôm nay.
Từ tiệm cắt tóc bước ra, tôi lắc lắc
đầu, từ giờ trở đi, sẽ không còn
cảm giác mái tóc dài đung đưa sau lưng nữa rồi, thay vào đó là kiểu đầu Bob hoàn toàn mới, đúng là cắt khá đẹp. Tôi khẽ vặn mình rồi đi tới điểm tiếp theo.
“Chị muốn lấy cái màu đỏ rực đó… Không, không… Cái dây buộc không phải màu vàng, toàn bộ là đỏ hết!”. Tôi mua được một cái hộp và một chiếc túi gấm màu đỏ rất vừa ý, trên túi có thêu hình đôi uyên ương. Uyên ương thực ra chỉ là một đôi vịt mà thôi, nhưng khi “hai con vịt” lên chức thì cũng nên chúc mừng một chút. Tôi liền để bó tóc vào trong. “Chị đi cẩn thận ạ!”. Cô bé bán hàng cung kính tiễn tôi ra cửa, đúng lúc
đó, chuông điện thoại vang lên.
“Tiểu Ngư, em đang ở đâu thế? Em không sao chứ hả?” Ông anh trai Thẩm Lãng của tôi lo lắng hỏi.
“Sao thế? Anh tưởng em chết rồi
chắc?”. Tôi vừa nhìn thấy một bộ
váy đỏ rực, đỏ đến tức cả mắt,
đúng là hợp với sở thích của tôi.
3.
“Tiểu Ngư à, có gì không vui thì cứ
nói ra đi, bọn mình sẽ lập tức giúp cậu đánh chết tên đó!”. Trong nhà toàn là bạn bè của tôi, vừa nhìn đã biết chắc chắn là do ông anh trai yêu quý gọi tới.
“Thẩm Lãng, anh điên rồi hả?”. Tôi
ném cái gối tựa vào mặt anh ấy.
“Anh không có… Thôi, mọi người
nói chuyện đi nhé!”. Thẩm Lãng vội vàng đi ra ngoài, từ nhỏ, anh ấy đã rất sợ tôi.
Anh trai tôi đúng là kiểu người cần
tài có tài, cần sắc có sắc, tính tình
rất tốt, nhưng đối với tôi, anh ấy
chỉ là một tên ngốc nhát gan. Lúc
nhỏ, Thẩm Lãng luôn bị người khác bắt nạt, lần nào cũng là tôi ra tay báo thù hộ, thế nên câu cửa miệng của anh ấy mới là: “Mày mà dám đánh tao, tao sẽ về mách em gái tao!”, giống như một thứ bùa chú vậy. Hiện giờ, Thẩm Lãng đang kinh doanh một trang web, không lớn lắm, song cũng đủ để anh ấy vẫy vùng nửa cuộc đời. Nếu không gặp Cố Đại Hải, tôi phải thừa nhận anh trai mình cũng có thể được xem là
một viên đá quý. Tất nhiên là… dù
viên đá đó chẳng đáng mấy đồng
nhưng như thế cũng là có giá trị
rồi. Còn tôi, tốt nghiệp đại học xong, nhờ gia đình có mối quen biết nên được nhét vào làm trong một tòa soạn báo, thỉnh thoảng lại trốn ra ngoài làm phiên dịch tiếng Nhật hoặc hướng dẫn viên. Vì công việc
làm thêm bên ngoài của tôi hết sức phong phú nên loại người nào tôi cũng quen, từ các tiểu thư, đại gia, địa chủ đến công an, luật sư, lãnh đạo thành phố…
“Những ai trượng nghĩa thì hãy
cùng mình đến dự đám cưới đó, ai không dám thì biến ngay đi cho
mình!”. Tôi lên giọng như một đại
ca xã hội đen, đuổi tất cả mọi
người ra ngoài. “Tiểu Ngư…” Tôi vừa định ra đóng cửa thì ông anh lại lò dò bước vào. “Anh thấy cái váy này đẹp không?”.
Tôi giơ cái váy màu đỏ ra cho anh
ấy xem.
“Đẹp…Tiểu Ngư nhà ta mặc gì mà
chẳng đẹp”. Cái váy đó quả thật rất đẹp, đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công, từng mũi từng mũi đều hoàn mĩ như tình yêu đã mất của tôi vậy.
“Anh biến đi, em còn có việc!”. Tôi
đạp Thẩm Lãng ra ngoài, sau đó mở máy tính lên. Hình nền vẫn chưa thay, người trong đó đang tươi cười hớn hở.
Máy in kêu ro ro, trong chốc lát đã in bức ảnh nền ấy ra.
Tôi vừa hát ngâm nga vừa đi kiếm
cái bật lửa, lấy ngón tay kẹp bức
ảnh lại rồi từ từ đốt, ngọn lửa
trông thật vui mắt, chẳng mấy chốc đã cháy tới mặt anh ta.
“Tiểu Ngư!”. Như một gáo nước
lạnh dội lên đầu tôi, ông anh Thẩm Lãng lại vào rồi!
4.
Chú rể là Ngụy Tử Lộ, bạn trai cũ
của tôi, còn cô dâu tên Triệu Bồi,
lớn hơn anh ta năm tuổi, là con gái của ông chủ anh ta.
Trong đám cưới hôm đó, tôi nhìn
thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục đen – màu của tang lễ, nét mặt ủ rũ. Có lẽ hôm nay chẳng phải chỉ mình tôi không vui.
“Chà, bộ đồ của cô hợp với đám
cưới quá nhỉ!”. Đó là câu đầu tiên
mà anh ta nói với tôi.
“Anh cũng không tồi đâu, nếu cầm
thêm bó hoa cúc[1] nữa là đủ bộ.
Tôi liếc nhìn anh ta.
[1] Người đi đám tang thường mặc âu phục đen và cầm theo một bó hoa cúc.
“Ồ, vậy sao, thật thất lễ, thất lễ
quá!”. Anh ta đưa cho tôi một chiếc danh thiếp, tôi tiện tay bỏ luôn vào túi.
“Sao hả? Cô dâu kết hôn mà chú rể không phải là anh chăng?”. Tôi hỏi. “Thông minh đấy!”. Nói rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng uống một chai rượu hỉ. Đây là chuyện vui của người ta mà.
“Đồng bệnh tương liên[2] à?”. Tôi
thấy trên chai rượu ghi năm 1999.
[2] Cùng cảnh ngộ thì thông cảm
cho nhau.
“Cô đã nghe nói chưa? Có một nhà tiên tri đã dự đoán rằng…”.
Lúc uống đến chai rượu thứ hai,
anh ta bắt đầu nói nhiều hơn.
“Năm 1999 cả thế giới sẽ diệt
vong”. Tôi tiếp lời. “Cạn ly!”. Chúng tôi cười lớn, âm
thanh ấy át cả tiếng cảm ơn, chúc
mừng gì đó của đôi uyên ương kia.
5.
Chúng tôi từ biệt mọi người, dìu
nhau ra cửa khách sạn, định kiếm
chỗ nào đó để uống rượu tiếp,
uống ở đây thật chẳng vui vẻ gì.
“Nhà tôi có một bình rượu ngon
đấy!”. Anh chàng kia ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế taxi.
“Dẫn đường đi!”. Tôi thì như sắp
ngã xuống ghế phía sau. Tôi liếc
thấy tên tài xế đang nhếch mép
cười. Đồ khốn! Lát nữa tôi phải nôn một bãi ra xe của hắn mới được. Tuy ước mong nôn ra xe taxi không thành hiện thực nhưng khi vừa bước xuống xe để lên gác, hai chúng tôi đã “công đức” cho cái thang máy một đống rõ to. “Tôi nói cho anh biết, có người bảo, thứ nôn ra chính là tâm tư của mình đó…”.
Tôi vịn vào cửa thang máy để kéo
anh ta ra ngoài.
“Vậy sao? Bye bye nhé, “tâm tư”!”.
Anh ta quay lại, cúi đầu hành lễ với cái thang máy.
“Ha ha ha, bệnh hoạn! Nào, mau
mở cửa cho tôi…!” Tôi đá anh ta
một cái. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phòng
ngủ, uống rượu.
“Ôi, khó chịu quá!”
“Cô có thấy chúng ta bị thiệt lắm
không?”. Anh ta hỏi.
“Ai thấy không thiệt thì phải làm
con!”. Tôi vẫn tiếp tục uống.
“Thôi, ra ngoài mau, lão nương phải đi ngủ!”. Tôi lảo đảo đứng dậy, kéo cổ áo anh ta. Chẳng hiểu là do chân đã mềm nhũn hay vì hai người đều cần một cái gì đó mà hai chúng tôi liền ngã cả lên giường.
Dường như tôi đã quên đi tất cả,
trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác người trước mặt mình là Ngụy Tử Lộ, anh ấy thích nhất là nhìn tôi như thế này, thích hôn lên mái tóc tôi, vậy nên, mỗi khi gội đầu, tôi phải gội đi gội lại ba lần. Ngày nào tôi cũng xức tinh dầu hoa ngọc lan, mùi hương này kích thích mạnh, anh ấy thường bảo tôi “dụ dỗ” anh ấy…
Thế nhưng tại sao Tử Lộ lại bảo lần này chúng tôi sẽ chia tay? Sao anh ấy chưa tới xin lỗi tôi? Biết rõ là tôi không thể rời xa anh được mà sao anh ấy vẫn đi cưới người khác?
Đúng là khốn kiếp!
Nghĩ tới đó, tôi không thể tiếp tục
âu yếm người đàn ông bên cạnh
được nữa. Tức giận đạp cho anh ta một cái, tôi lăn qua một bên, lấy chăn quấn chặt vào người rồi ngủ thiếp đi.